SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

07-06-2025 411 lượt xem

[Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23]

Mục Lục

THỜI CỦA CHÚA THÁNH THẦN – + ĐTGM. Giu-se Vũ Văn Thiên

XIN CHÚA THÁNH THẦN HÃY ĐOÁI THƯƠNG VIẾNG THĂM – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU – Phêrô Phạm Văn Trung

CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG – Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

THẦN KHÍ: SỨC MẠNH YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ – Lm. Yuse Mai Văn Thịnh, DCCT

SỨC MẠNH NÂNG ĐỠ ĐỨC TIN TRONG Ý THỨC TRUYỀN GIÁO – Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

HIỆN XUỐNG ÂM THẦM: SỰ KÍN ĐÁO CỦA THIÊN CHÚA – Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

THỜI CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Sách Công vụ Tông đồ được gọi là “Phúc âm của Chúa Thánh Thần”. Điều đó có nghĩa: nội dung của cuốn sách diễn tả và minh chứng về hoạt động của Chúa Thánh Thần sau khi Đức Giê-su đã lên trời. Trước đó Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ: “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16). Với sự kiện Lễ Ngũ Tuần, lời hứa đó đã được thực hiện. Chúa Giê-su đã thiếp lập Giáo Hội và Người đã trao cộng đoàn đó cho Chúa Thánh Thần để tiếp nối những công việc Chúa đã làm. Nếu Chúa Thánh Thần hoạt động cách vô hình, thì những hiệu quả đến với Giáo Hội lại từ chính những con người bằng xương bằng thịt. Đó là các Tông đồ và sau đó là mọi thế hệ tín hữu, liên tục cho đến chúng ta hôm nay.

Nếu như trước đây Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với Đức Giê-su trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng, thì nay, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện giữa cộng đoàn tín hữu. Nhờ Chúa Thánh Thần mà các tông đồ làm được những phép lạ giống như Chúa Giê-su đã làm. Đó là trường hợp ông Phê-rô nhân danh Chúa Giê-su chữa lành người thanh niên què chân ăn xin ở cửa đền thờ Giê-ru-sa-lem (x. Cv 3,1-10). Không chỉ dân chúng, mà chính các tông đồ cũng ngạc nhiên vì thấy lời thực hiện lời Chúa Giê-su đã nói trước đó: “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: “Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe” (Mc 16, 17-18).

Thời của Thánh Thần cũng là thời của Giáo Hội, tức là thời của chúng ta. Bởi lẽ Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội hôm nay, y như Ngài đã hoạt động trong cộng đoàn Ki-tô hữu tiên khởi. Nói đúng hơn, Ngài liên tục hiện diện trong Giáo Hội kể từ ngày lễ Ngũ Tuần. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo diễn tả như sau: “Bởi vì Chúa Thánh Thần là sự Xức Dầu của Đức Ki-tô, nên Đức Ki-tô, là Đầu của thân thể, tuôn đổ Thánh Thần cho các chi thể của Người để nuôi dưỡng và chữa lành họ, cắt đặt họ vào trong các phận vụ đối với nhau, làm cho họ được sống, sai họ đi làm chứng, liên kết họ vào việc Người dâng mình lên Chúa Cha và vào việc Người chuyển cầu cho khắp cả trần gian. Qua các bí tích của Hội Thánh, Đức Ki-tô truyền thông cho các chi thể của Người Thần Khí của Người, là Đấng Thánh và là Đấng Thánh Hóa” (Số 739). Nội dung trích dẫn trên cho thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần rất phong phú trong vũ trụ, trong Giáo Hội và trong đời sống con người, cách riêng các Ki-tô hữu.

Nếu hoạt động của Chúa Thánh Thần rất phong phú trong đời sống Ki-tô hữu, thì trong thực tế, rất ít khi chúng ta ý thức về sự hiện diện của Ngài. Lời Thánh vịnh được xướng lên trong Thánh lễ hôm nay diễn tả tác động của Chúa Thánh Thần như một chiếc “mô tơ” cho mọi chuyển động của công trình tạo thành: “Ngài lấy sinh khí lại, là chúng (công trình tạo dựng) tắt thở ngay, mà trở về cát bụi; Ngài gửi sinh khí của Ngài tới, là chúng được dựng nên và Ngài đổi mới mặt đất này”. Với ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần để hiểu và sống lời giáo huấn của Chúa Giê-su, đồng thời cộng tác với Ngài làm cho vũ trụ được đổi mới. Vũ trụ đó, trước hết làm con người cá nhân trong cách ứng xử, sau đó là gia đình, cộng đoàn đức tin và xã hội chúng ta đang sống.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã đến để liên kết mọi sắc tộc và ngôn ngữ, cùng hiểu một tiếng nói chung, đó là đức tin vào Đức Giê-su. Hôm nay, Ngài vẫn liên kết Giáo Hội, nhờ đó mà Giáo Hội vẫn gắn bó với nhau trong tình hiệp thông. Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2023 và năm 2024 mời gọi các tín hữu lắng nghe và cộng tác với Chúa Thánh Thần để có thể xây dựng một Giáo Hội hiệp hành, cùng nhau loan báo Tin Mừng. Thánh Phao-lô đã so sánh Giáo Hội như một thân thể, có Đức Ki-tô là Đầu. Mỗi tín hữu là một chi thể trong thân thể huyền nhiệm đó (Bài đọc II). Trên con đường đạt tới sự hoàn thiện, vị Tông đồ dân ngoại kêu mời các tín hữu hãy sống theo Thần Khí, qua đó đón nhận những hoa trái tốt lành là quà tặng của Ngôi Ba Thiên Chúa cho những ai thành tâm thiện chí theo Chúa Giê-su và nỗ lực cố gắng để trở nên giống như Người..

Chúng ta đang sống trong “Thời của Thánh Thần” và “Thời của Giáo Hội”. Với ơn soi sáng phù trợ của Ngôi Ba Thiên Chúa, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm làm cho hình ảnh Đức Ki-tô được tỏa sáng trong môi trường sống cụ thể hôm nay. Xin Chúa Thánh Thần giúp sức trong sứ mạng cao cả này. Amen. mục lục

+ ĐTGM. Giu-se Vũ Văn Thiên

XIN CHÚA THÁNH THẦN HÃY ĐOÁI THƯƠNG VIẾNG THĂM

Sách Tông Đồ Công Vụ, chương 2 ghi lại: Khi nhiều người quy tụ tại Giê-ru-sa-lem mừng ngày lễ Ngũ Tuần, thì Chúa Thánh thần đã dùng hình lưỡi lửa để đậu xuống trên đầu các môn đệ của Chúa Giê-su phân phát mầu nhiệm, kiến tạo nên sự hiệp nhất giữa các tín hữu, cũng như sẽ đổi mới mặt địa cầu. Kể từ phút giây lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đoàn môn đệ của Chúa Ki-tô được hiểu như là Dân Thiên Chúa. Và đó cũng là lần đầu tiên các Ki-tô hữu xuất hiện cách chính thức và công khai. Truyền thống Ki-tô giáo coi biến cố trên chính là ngày khai sinh ra Giáo hội. Đó là lý do các Ki-tô hữu tiên khởi đã mừng kính sự kiện này tưởng nhớ biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ này được cử hành vào ngày thứ năm mươi bắt đầu từ ngày lễ Phục sinh, nên được gọi là Lễ Ngũ Tuần (tuần ở đây được hiểu là khoảng thời gian mười ngày).

Hôm nay, trong niềm hy vọng ngập tràn, cùng với Giáo hội, chúng ta cử hành lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với niềm vui khôn tả. Quả thật, trong suốt 10 ngày qua, Giáo hội không ngớt cất lên những lời nguyện xin tha thiết:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời, xin Ngài ngự đến… (Ca tiếp liên).

Những lời ca tiếp liên được đọc hay hát lên liên tục như thế cho thấy được thế giới và Giáo hội cũng như con người hội hôm nay đang khao khát Chúa Thánh Thần.

Giáo hội xin Chúa Thánh Thần đến để làm gì?

Thưa, Chúa Thánh Thần đến để rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường… (Ca tiếp liên). Ngài là suối bảy nguồn, Ngài đến để ban cho Giáo hội các ơn như:

Ơn KHÔN NGOAN. Với ơn này, Giáo hội biết nhìn mọi việc theo cái nhìn của Chúa, giúp Giáo hội có khả năng yêu mến và hiểu biết các việc và lời dạy của Chúa.

Ơn THÔNG MINH. Có được ơn thông minh, Giáo hội sẽ thấu hiểu những điều Giáo hội tin, nắm bắt được những gì Chúa mạc khải cách chính xác.

Chúa Thánh Thần ban Ơn BIẾT LO LIỆU, giúp Giáo hội quyết định theo đường ngay thẳng, biết tránh xa dịp tội, sống xứng hợp với phẩm giá của mình và  sống đẹp lòng Chúa.

Ơn CAN ĐẢM là ơn giúp Giáo hội hiểu biết và quyết định sáng suốt kể cả khi gặp trở ngại. Có được ơn này, con cái Chúa sẽ vượt qua mọi khó khăn và thi hành bổn phận của mình cách vui vẻ.

Với Ơn HIỂU BIẾT của Chúa Thánh Thần, Giáo hội nhìn ra sự thật của cuộc sống thế trần, không bị lừa dối bởi những phù hoa của tội lỗi và yêu mến việc của Chúa.

Khi thủ đắc Ơn ĐẠO ĐỨC, Giáo hội sẽ yêu mến những sự thuộc về Chúa là Đấng yêu thương tột bậc để thờ phượng Ngài, đồng thời giúp con người yêu mến nhau vì tất cả có chung một Cha trên Trời.

Sau cùng là Ơn KÍNH SỢ CHÚA. Ơn này giúp con cái Chúa vâng lời Thiên Chúa và nhận ra sự cao cả, công minh của Chúa để không làm điều gì mất lòng Chúa. Không sợ hãi, nhưng luôn tôn kính và trông cậy vào tình yêu của Chúa.

Nếu như khi xưa Chúa Thánh Thần đã lấy hình lưỡi lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người cùng ban đầy đủ các ơn với các sự kiện bên ngoài, thì hôm nay chúng ta tin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta cách đặc biệt trong ngày lễ của Ngài.

Thật vậy, ơn Chúa Thánh Thần đang hiển hiện trước chúng ta đây. Ngài đang ở với chúng ta qua các bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, vì Ngài là tác Tác Giả Thần Linh. Chúng ta lắng nghe sốt sắng với lòng khao khát được gặp gỡ Ngài, tiếp xúc với Ngài, được Ngài dạy dỗ, soi sáng và hướng dẫn. Chúa Thánh Thần đang đến với chúng ta qua những lời cầu nguyện của Giáo hội và của từng người trong chúng ta. Mọi người hát kinh Vinh Danh sốt sắng, hẳn phải có Chúa Thánh Thần. Ngài khơi dậy sự cầu nguyện với tâm tình đạo đức nơi chúng ta; Ngài đốt lửa kính mến Chúa nơi chúng ta. Nếu không có ơn Chúa Thánh Thần thì chúng ta chẳng đến đây làm gì, và có đến thì cũng chỉ ngồi yên thôi.

Chúa Thánh Thần đến với chúng ta qua lời giảng dạy của Giáo hội, Ngài khơi dậy đức tin nơi chúng ta. Ngài dạy ta tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, lát nữa đây chúng ta sẽ tuyên xưng khi đọc kinh Tin Kính. Ngoài ơn đức tin là hồng ân trọng đại, Chúa Thánh Thần còn ban cho Giáo hội rất nhiều ân sủng khác, mỗi người một cách, không ai thiếu ân sủng của Ngài, để mỗi người dùng những ơn đó mà xây dựng ích chung cho Giáo hội.

Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, là Bình An, là Niềm Vui, là Sự Sống. Khi gặp khó khăn chúng ta thường tìm sự an ủi nơi trần thế, là thứ chóng qua. Chúa Thánh Thần đến mang lại bình an cho tâm hồn. Ngài là Đấng Bảo trợ, là Thần Chân lý. Ngài không thay thế chúng ta, nhưng bảo vệ chúng ta khỏi sự giả dối của thế gian.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến, lấp đầy trái tim chúng con bằng những ân sủng của Ngài, hướng dẫn bước đường chúng con đi, xin ban cho thế giới của bình an của Chúa và xin canh tân bộ mặt trái đất. Amen. mục lục

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được chứng kiến một khoảnh khắc đầy ý nghĩa sau khi Chúa Giêsu sống lại: “Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều kín, vì các ông sợ người Do thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19). Lời chào “Bình an cho anh em” không chỉ là một lời chúc lành, mà còn là lời mời gọi các môn đệ vượt qua nỗi sợ hãi, tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh. Ngài tiếp tục trao ban Thánh Thần và sai họ ra đi: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Đây là khởi đầu cho sứ mệnh loan báo Tin Mừng, được củng cố bởi ơn Thánh Thần. Sứ mệnh này không chỉ dành cho các môn đệ ngày xưa mà còn là lời mời gọi mọi Kitô hữu hôm nay sống và chia sẻ đức tin, dù đang đối mặt với nhiều thách thức.

Chúa Thánh Thần: nguồn bình an 

Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi, ban ơn bình an giữa những sóng gió cuộc đời. Thánh Phaolô khẳng định: “Bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Chúa Kitô Giêsu” (Pl 4,7). Thánh Augustinô nhấn mạnh: “Chúa Thánh Thần là nguồn mạch bình an, nối kết chúng ta với Thiên Chúa” (De Trinitate, Sách 13). Nhờ Chúa Thánh Thần, tâm hồn tín hữu được an ủi, vượt qua lo âu, tìm thấy hy vọng. Sự bình an này không chỉ là cảm xúc, mà là ân sủng thiêng liêng, dẫn dắt con người đến gần Chúa hơn.

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi các Kitô hữu mở lòng đón nhận Thánh Thần: “Thánh Thần làm cho chúng ta vượt qua những chia rẽ, sợ hãi và bất an, để trở thành chứng nhân của tình yêu và sự thật” (Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần năm 2017). Ngài nhấn mạnh rằng Thánh Thần không chỉ ban ơn cho cá nhân, mà còn thúc đẩy cộng đoàn sống động và ra đi loan báo Tin Mừng.

Tại giáo điểm truyền giáo ở vùng cao Tây Nguyên, các linh mục và tu sĩ của nhiều hội dòng (Chúa Cứu Thế, Don Bosco, Phanxicô, Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux…) đã mang Tin Mừng đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Dù đối mặt với khó khăn về ngôn ngữ và văn hóa, họ đã tổ chức các lớp học, chăm sóc y tế và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Một người dân tộc Ba Na chia sẻ: “Tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa qua những người đến giúp chúng tôi. Họ nói tiếng của chúng tôi, và tôi hiểu rằng Chúa đang nói với tôi.” Câu chuyện này gợi nhớ đến phép lạ Lễ Ngũ Tuần, khi mọi người nghe Tin Mừng bằng “tiếng mẹ đẻ của mình” (Cv 2,8).

Trong thời gian đại dịch Covid-19, năm 2020, một gia đình Công giáo tại Giáo phận Phú Cường đối mặt với khó khăn lớn khi cả nhà bị nhiễm bệnh và phải cách ly. Người mẹ trong gia đình, chị Maria Nguyễn Thị Hạnh, chia sẻ rằng trong những ngày lo lắng và bất an, chị đã tham gia các buổi cầu nguyện trực tuyến do giáo phận tổ chức, đặc biệt là các giờ cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ban bình an. Chị kể: “Khi tôi cầu xin Chúa Thánh Thần, tôi cảm nhận được một sự bình an sâu lắng trong tâm hồn, dù hoàn cảnh vẫn khó khăn. Tôi tin rằng Chúa Thánh Thần đã gìn giữ gia đình tôi, giúp chúng tôi vượt qua bệnh tật và giữ vững đức tin.” Sau đó, gia đình chị dần hồi phục và tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ thực phẩm cho những người khó khăn hơn trong khu phố. Câu chuyện này như một chứng từ về sự bình an mà Chúa Thánh Thần mang lại giữa cơn bão cuộc đời (Mục “Mỗi ngày một câu chuyện” của Giáo phận Phú Cường,16/04/2020).

Chúa Thánh Thần: sức mạnh hiệp nhất

Sách Công vụ Tông đồ mô tả biến cố Lễ Ngũ Tuần, khi Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ: “Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những lưỡi giống như lưỡi lửa đậu xuống trên từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần” (Cv 2,2-4). Biến cố này đánh dấu sự khởi đầu của Giáo hội, khi các môn đệ từ chỗ sợ hãi trở nên can đảm loan báo Tin Mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, khiến mọi người “đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2,11).

Thánh Thần không chỉ ban ơn nói các thứ tiếng, mà còn tạo nên sự hiệp nhất trong sự đa dạng. Dân chúng từ nhiều quốc gia khác nhau: “Pácthia, Mêđi, Êlam, Mêxôpôtamia, Giuđê, Cáppađôkia, Pontô, và Axia, có người là dân Phyghia, Pamphylia, Aicập, và những vùng Libya giáp giới Kyrênê; nào là những người từ Rôma đến đây; nào là người Do thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơrêta hay người Ảrập …” (Cv 2,9-11) đều hiểu được lời rao giảng. Điều này cho thấy sức mạnh của Thánh Thần trong việc phá vỡ rào cản ngôn ngữ, văn hóa và dân tộc, để loan truyền tình yêu Thiên Chúa đến mọi người.

Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Côrintô, khẳng định rằng Thánh Thần là nguồn mạch của mọi ân sủng và sự hiệp nhất: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí… Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận… thì Đức Kitô cũng vậy” (1 Cr 12,4.12). Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng mỗi người nhận được những ân sủng khác nhau – như giảng dạy, chữa lành, nói tiên tri, hay phân định - nhưng tất cả đều đến từ cùng một Thánh Thần, nhằm phục vụ lợi ích chung.

Thánh Augustinô từng nói: “Linh hồn đối với thân xác con người thế nào, thì Chúa Thánh Thần cũng đối với Thân thể Chúa Kitô, tức là Giáo hội cũng như vậy” (Thánh Augustinô, Bài giảng 267). Thánh Thần không chỉ ban sức mạnh mà còn liên kết các tín hữu thành một cộng đoàn hiệp nhất, bất chấp sự khác biệt về văn hóa hay hoàn cảnh.

Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần là “Đấng ban sự sống” hoạt động trong lòng Giáo hội và thế giới để dẫn dắt con người đến với sự thật và tình yêu. Ngài viết: “Thánh Thần, Đấng thổi hơi vào các môn đệ, tiếp tục làm cho Giáo hội sống động và hướng dẫn các tín hữu trong sứ mệnh của họ” (Thông điệp Dominum et Vivificantem,1986).

Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu cụ thể 

Chúa Thánh Thần thật quan trọng của cuộc sống hàng ngày của người Kitô hữu, Ngài an ủi, hướng dẫn và ban sức mạnh. Ngài ngự trong các tín hữu, giúp họ hiểu Lời Chúa, chống lại sự cám dỗ và sống một cuộc sống biến đổi, phản chiếu Chúa Kitô. Ngài ban cho các tín hữu những ơn thiêng liêng, giúp họ cầu nguyện, tăng thêm sức mạnh cho để họ thi hành sứ vụ Chúa Kitô giao, phục vụ mọi người: “Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ” (1 Cr 12: 8-11).

Tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, một nhóm giới trẻ đã thành lập “Nhóm Tông đồ Truyền thông” lấy cảm hứng từ biến cố Lễ Ngũ Tuần. Nhóm sử dụng mạng xã hội để chia sẻ Tin Mừng qua các video, bài viết và hình ảnh, nhằm tiếp cận những người trẻ không thường xuyên đến nhà thờ. Một thành viên chia sẻ: “Chúng tôi cảm nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi làm việc cùng nhau. Dù mỗi người có khả năng khác nhau - viết lách, thiết kế, quay phim - nhưng tất cả đều hướng đến việc truyền tải tình yêu của Chúa.” Điều này phản ánh lời Thánh Phaolô: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1 Cr 12,7). 

Vào năm 2024, trong một giáo họ Công giáo tại Giáo phận Bắc Ninh, có sự bất hòa giữa các thành viên trong ban hành giáo vì khác biệt trong việc tổ chức lễ quan thầy giáo họ. Một số thành viên muốn tổ chức lớn để thu hút giáo dân, trong khi những người khác cho rằng cần tập trung vào ý nghĩa thiêng liêng hơn là hình thức bề ngoài. Xung đột kéo dài khiến cộng đoàn bị chia rẽ. Trong tình hình đó, cha xứ đã tổ chức một buổi tĩnh tâm đặc biệt, mời gọi mọi người cùng cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và ban ơn hiệp nhất. Trong buổi tĩnh tâm, các thành viên đã cùng nhau hát kinh “Cầu xin Chúa Thánh Thần” và chia sẻ Lời Chúa: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung… Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (1 Cr 12: 4-7, 13). Sau buổi tĩnh tâm, mọi người đã hòa giải, thống nhất tổ chức một thánh lễ đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa, vẫn thu hút được sự tham gia của cả giáo xứ trong tinh thần hiệp nhất. (Website Giáo phận Bắc Ninh, Kinh Bản Giáo Phận Bắc Ninh - Kinh ngày thường, 10/10/2024).

Ngày nay, người Kitô hữu, cụ thể người Công giáo Việt Nam, vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Sự tràn lan của lối sống hưởng thụ duy vật chất, sự thờ ơ với tôn giáo và áp lực vô thần của xã hội có thể làm lu mờ ánh sáng Tin Mừng. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định: “Chúa Thánh Thần sẽ mang đến sức mạnh biến đổi của Ngài, một sức mạnh độc nhất vô nhị, một sức mạnh vừa có tính quy tâm vừa có tính ly tâm. Là sức mạnh quy tâm, bởi vì sức mạnh ấy hoạt động nơi trung tâm, nơi sâu thẳm trong trái tim ta. Sức mạnh ấy mang đến hiệp nhất và đẩy lùi chia rẽ, mang đến bình an và đẩy lùi phiền não, mang đến sức mạnh và đẩy lùi cám dỗ…Là sức mạnh ly tâm, bởi vì đó là lực đẩy để đi ra ngoài. Thần Khí ở trong chúng ta, để đẩy chúng ta đi ra các vùng ngoại biên, để đẩy chúng ta đi ra mọi vùng ngoại vi của nhân loại…Ngài sai chúng ta đi và làm cho chúng ta trở thành chứng nhân. Ngài đổ vào lòng chúng ta đầy tình yêu, lòng từ nhân, lòng quảng đại, sự dịu hiền” (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa nhật 20.05.2018, Đền Thờ Thánh Phêrô).

Chúng ta hãy cầu xin với Chúa Thánh Thần mọi nơi, mọi lúc, nhất là khi bắt đầu một công việc bất cứ nào: “Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con…” (Kinh Đức Chúa Thánh Thần). mục lục

Phêrô Phạm Văn Trung

CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG

Trong mọi sứ mạng của Giáo hội và đời sống của mỗi Kitô hữu, thánh Phaolô khẳng định: “Không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa, nếu không được Chúa Thánh Thần hướng dẫn” (1 Cr 12,3). Chúa Thánh Thần đóng vai trò thiết yếu, là nguồn sức mạnh và khôn ngoan cho đời sống đức tin.

Sách Giáo lý Công giáo dạy: “Không ai có thể đến với Đức Kitô nếu không được Chúa Thánh Thần đánh động. Chính Ngài đến với chúng ta và khơi dậy đức tin trong lòng chúng ta” (GLCG 683). Sự sống phát xuất từ Chúa Cha, được ban qua Chúa Con, và được thông truyền đến chúng ta cách sâu xa bởi Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần: Đấng Thánh Hóa và Hướng Dẫn

Ngài là Đấng thánh hóa, gìn giữ, hướng dẫn, và giúp mỗi Kitô hữu thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, ban sức mạnh, khôn ngoan, và sự thông thái. Ngài là Đấng bảo trợ và cố vấn kỳ diệu, dẫn dắt chúng ta đến sự sống viên mãn.

Vì vai trò trọng yếu của Chúa Thánh Thần, trước các giờ chia sẻ Lời Chúa, học hỏi Kinh Thánh, tĩnh tâm, hội thảo, hay đọc kinh, các tín hữu thường bắt đầu bằng thánh ca hoặc kinh nguyện, khẩn xin ơn trợ lực từ Ngài.

Cầu Nguyện với Chúa Thánh Thần

Tin vào sự hiện diện và vai trò của Chúa Thánh Thần Thần là điều tốt, nhưng chỉ tin thôi chưa đủ. Chúng ta cần thiết phải xây dựng mối quan hệ ngày càng gắn bó, thân thiết với Ngài để đời sống đức tin trọn vẹn.

Làm thế nào để mối tương quan với Chúa Thánh Thần ngày càng sâu đậm? Hãy siêng năng cầu nguyện với Ngài, vì Ngài là nguồn mạch của bác ái, niềm vui, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, hiền lành, trung tín, khiêm tốn, tiết độ, và khiết tịnh (x. Gl 5,22-23). Để kết hiệp mật thiết với Chúa Thánh Thần, chúng ta cần thường xuyên nhớ đến Ngài, cầu nguyện liên lỉ, và thành tâm xin Ngài ban bảy ơn thánh: khôn ngoan, hiểu biết, lo liệu, mạnh mẽ, thông minh, đạo đức, và kính sợ Chúa (x. GLCG 1831).

Hướng Dẫn Thực Hành Cầu Nguyện

Khi lãnh nhận bảy ơn này, đời sống chúng ta sẽ tràn đầy hạnh phúc, bình an, vượt qua lo âu, buồn phiền, và sợ hãi. Mỗi sáng thức dậy, hãy thưa với Chúa Thánh Thần: “Lạy Chúa Thánh Thần, con tạ ơn Ngài và xin Ngài hướng dẫn, che chở con hôm nay.” Khi lúng túng, lo lắng, hay rối trí, hãy xin: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn khôn ngoan và hiểu biết.” Khi đau khổ, thất bại, chán nản, hay bệnh tật, hãy cầu xin ơn mạnh mẽ và can đảm. Khi nguội lạnh, lười biếng tham dự Thánh lễ, xưng tội, hoặc bị cám dỗ, hãy xin ơn đạo đức và kính sợ Chúa.

Hãy thực hành cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trong mọi hoàn cảnh. Ngài luôn gần gũi, sẵn sàng nâng đỡ và an ủi. Chỉ cần chúng ta thành tâm khẩn xin, Ngài sẽ ban ơn trợ giúp. Qua sự kết hiệp với Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ cảm nghiệm bàn tay dũng mãnh và nhân từ của Ngài, dẫn đưa chúng ta đến đời sống thánh thiện và bình an. mục lục

Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

THẦN KHÍ: SỨC MẠNH YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ

Khi còn bé, tôi say mê những câu chuyện được trích dẫn từ Cựu Ước. Những tình tiết trở nên sống động nhờ tài kể chuyện của các nữ tu và các ông bà giáo lý viên, những người giàu kinh nghiệm trong việc dạy giáo lý qua các câu chuyện. Một trong những truyện tích tôi còn nhớ là cuộc chiến giữa cậu bé Đa-vít của Ít-ra-en và gã khổng lồ Gô-li-át của Phi-líp-tin.

1. Câu Chuyện Đa-vít và Gô-li-át

Vào thời đó, dân Phi-líp-tin và dân Ít-ra-en thường xuyên giao tranh. Trong một trận chiến, quân Phi-líp-tin cử đấu sĩ Gô-li-át bước ra thách thức quân Ít-ra-en. Gã khổng lồ này cao khoảng ba thước, mặc áo giáp, trang bị vũ khí của một dũng tướng. Với vẻ uy nghi và sức mạnh phi thường, Gô-li-át đứng trước hàng quân suốt bốn mươi ngày, liên tục thách thức bằng những lời khiêu khích: “Hãy chọn một người xuống đây đấu với ta! Nếu nó thắng được ta và giết được ta, chúng ta sẽ làm nô lệ cho các ngươi. Nhưng nếu ta thắng và giết được nó, các ngươi sẽ làm nô lệ cho chúng ta và phục vụ chúng ta” (x. 1 Sm 17,8-9). Vua Sa-un và toàn thể quân Ít-ra-en khiếp sợ trước dáng vẻ và lời đe dọa của Gô-li-át, không ai dám đối đầu.

Một ngày nọ, Đa-vít, một thiếu niên chăn cừu chưa đủ tuổi nhập ngũ, xuất hiện. Cậu có biệt tài bắn ná, trăm phát trăm trúng. Cha cậu, ông Giê-sê, sai cậu mang thực phẩm đến thăm ba người anh đang tham chiến. Đa-vít đến trại binh đúng lúc hai bên dàn trận đối đầu. Nghe những lời thách thức và khinh miệt của Gô-li-át, Đa-vít xin vua Sa-un cho phép ra nghênh chiến. Ban đầu, vua Sa-un do dự, nhưng cuối cùng bị thuyết phục bởi lý lẽ và lòng tin của cậu. Vũ khí của Đa-vít chỉ là cây gậy, dây phóng đá, và vài hòn đá trong túi.

Thấy Đa-vít nhỏ bé, Gô-li-át khinh bỉ: “Ta là chó hay sao mà mày cầm gậy đến với ta? Lại đây, ta sẽ cho thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú!” (x. 1 Sm 17,43). Đa-vít đáp: “Ngươi đến với ta bằng gươm, giáo và lao. Còn ta, ta đến với ngươi nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, Đấng mà ngươi đã sỉ nhục. Hôm nay, Đức Chúa sẽ nộp ngươi vào tay ta” (x. 1 Sm 17,45-46). Nói xong, Đa-vít rút một hòn đá, phóng trúng trán Gô-li-át, khiến gã ngã sấp mặt. Cậu chạy tới, dùng gươm của Gô-li-át chém đầu gã. Nhờ đó, Đa-vít chiến thắng, quân Phi-líp-tin thua trận và tháo chạy.

Câu chuyện Đa-vít và Gô-li-át cho thấy sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa vượt trội hơn mọi quyền lực thế gian. Gô-li-át cậy vào sức mạnh thể chất nên thất bại, trong khi Đa-vít, nhờ sức mạnh nội tâm từ Thiên Chúa, đã chiến thắng dù nhỏ bé. Đây là biểu tượng của lòng tin và sự phó thác vào Thiên Chúa.

2. Sức Mạnh Thần Khí trong Ngày Lễ Ngũ Tuần

Trong hành trình theo Chúa Giêsu, các môn đệ từng khao khát quyền lực thế gian. Ngay trước khi Chúa Phục Sinh về trời, một môn đệ còn hỏi: “Thưa Thầy, có phải bây giờ Thầy sẽ khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?” (Cv 1,6). Tham vọng quyền lực và tư duy chiến thắng bằng sức mạnh vẫn chi phối họ. Vì thế, lời dạy của Chúa Giêsu dường như “nước đổ lá khoai”, các môn đệ ù lì, sợ hãi, chưa dám thực hiện lệnh truyền ra đi loan báo Tin Mừng.

3. Biến Đổi trong Ngày Lễ Ngũ Tuần

Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đệ được biến đổi nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sức mạnh nội tâm này, như luồng gió tái sinh, phá tan mọi rào cản, giúp các ông thông cảm và hiểu nhau hơn. Dù những người tụ họp tại Giê-ru-sa-lem nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, ngôn ngữ của con tim, sức mạnh của lòng mến đã nối kết họ, giúp họ hiểu Tin Mừng Phục Sinh mà các môn đệ loan báo.

4. Thần Khí: Mầm Sống và Sự Biến Đổi

Chúa Thánh Thần hiện diện nhưng không ép buộc con người đón nhận. Ngài như hạt giống, lớn lên từ từ, rồi bung nở thành những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa muôn màu của Thiên Chúa. Người tín hữu tràn đầy Thánh Thần trở thành khí cụ của Thiên Chúa, để Ngài bao phủ, hướng dẫn và chỉ đạo.

a. Thần Khí trong Công Trình Tạo Dựng

Trong sách Sáng Thế, tác giả mô tả Thiên Chúa như người thợ gốm, nặn nên con người từ đất. Tượng đất chỉ trở nên sống động khi Thiên Chúa “thổi sinh khí vào lỗ mũi” (St 2,7). Sinh khí này chính là Thần Khí Thiên Chúa, nguồn sự sống của con người từ thuở ban đầu.

b. Thần Khí trong Hành Trình Dân Chúa

Trong hành trình tiến về Đất Hứa, Chúa Thánh Thần hiện diện, dẫn dắt dân Ít-ra-en, như lời ngôn sứ I-sai-a: “Thần Khí của Đức Chúa đã dẫn họ vào chốn nghỉ ngơi” (Is 63,14).

c. Thần Khí trong Đời Sống Đức Giêsu

Chúa Thánh Thần đồng hành với Đức Giêsu trong mọi sứ vụ: Ngài đầy Thánh Thần khi vào sa mạc (x. Lc 4,1), bắt đầu sứ vụ với Thánh Thần (x. Lc 4,14.18), chọn Nhóm Mười Hai (x. Cv 1,2), và hiến mình làm của lễ không tì vết (x. Dt 9,14). Khi từ giã cõi trần, Đức Giêsu “gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30), trao ban Thánh Thần cho Hội Thánh, như thánh Lu-ca ghi lại trong Công Vụ Tông Đồ.

d. Thần Khí trong Hội Thánh

Trong lịch sử Hội Thánh, ngay cả trong những thời điểm đen tối, Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động mạnh mẽ, hướng dẫn và đổi mới Hội Thánh.

e. Thần Khí trong Đời Sống Tín Hữu

Người tín hữu mang trong mình sức mạnh của Chúa Thánh Thần, giúp họ đối diện với yếu đuối và tội lỗi. Như lời Đức Giêsu trong Tin Mừng: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,21-23).

5. Sứ Mệnh của Người Tín Hữu

Bình an, lệnh truyền ra đi, và quyền năng tha thứ là những gì Chúa muốn con người thực hiện. Nhờ Chúa Thánh Thần, con người tìm được sức sống mới, dễ dàng thông cảm, đón nhận và tha thứ cho nhau một cách chân thành.

Sức mạnh của Chúa Thánh Thần truyền ban sự sống và ơn tái tạo. Ngài luôn hiện diện, âm thầm hoạt động ngay cả khi chúng ta không nhận ra. Nhiệm vụ của chúng ta là sống phó thác để Thần Khí biến đổi và làm mới đời sống. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, là môn đệ của Ngài, và được chọn để làm chứng cho sự Phục Sinh của Chúa Cứu Thế. Amen. Alleluia, Alleluia! mục lục

Lm. Yuse Mai Văn Thịnh, DCCT

SỨC MẠNH NÂNG ĐỠ ĐỨC TIN TRONG Ý THỨC TRUYỀN GIÁO 

Ai mà không ít là một lần thấm thía nỗi đau, nỗi bất hạnh? Bạn và tôi, khi sống trong cuộc đời này, lại không có những lần đức tin bị thử thách đó sao. Chẳng hạn khi ta phải bước đi trong lầm lũi, đi trong thất bại và chán nản: Đó có thể là cái chết bất ngờ của một người thân, một cơn bạo bệnh, một tình yêu bị phụ bạc... Đó cũng có thể là cái nghèo, cái dốt, là đứa con chưa ngoan, vợ chồng thiếu tin tưởng nhau... Trong hoàn cảnh khó khăn  như thế, đức tin bị chùn bước chăng?

Suy nghĩ về tính bấp bênh của thân phận, ta sẽ nhận ra ơn Chúa Thánh Thần là một mãnh lực lớn biết bao nhiêu giúp ta vượt qua và tin vững vàng. Nhất là những lúc ta phải sống chứng nhân cho Tin mừng của Chúa Kitô, dẫu là đang trong hạnh phúc hay khi rơi vào nỗi ô nhục, chán chường. Từ những kinh nghiệm bản thân, tôi vẫn mạnh mẽ xác tín: CHÚA THÁNH THẦN LÀ SỨC MẠNH NÂNG ĐỠ ĐỨC TIN TRONG CHÍNH Ý THỨC TRUYỀN GIÁO NƠI MỖI NGƯỜI.

Ngày xưa, Chúa Thánh thần nâng đỡ đức tin các thánh tông đồ nhiều lắm. Ngài đã từng hiện diện với các ông trong từng bước chân truyền giáo. Chính Chúa Thánh Thần làm cho kết quả của ơn gọi truyền giáo mà các thánh tông đồ nói riêng, các môn đệ Chúa Kitô nói chung, thực hiện trở thành kết quả lớn lao, không phải chỉ một nơi chốn hay một khoảnh khắc nào, nhưng lan tỏa khắp thế giới, qua mọi thời, mọi thế hệ…

Vì tính người mỏng dòn, nên đức tin cần được tôi luyện. Các thánh tông đồ đã được tôi luyện như thế: Chúa Giêsu, Đấng mà thánh Phêrô từng đại diện anh em mình tuyên xưng là Con Thiên Chúa; người đã từng hiển dung trước mặt Phêrô, Gioan, Giacôbê; Đấng từng làm phép lạ như “Đấng có uy quyền” trước mặt các ngài, bây giờ chỉ là một người bị đánh bại thê thảm. Có ai có thể tưởng tượng nỗi một Giêsu  mà mình muốn đặt hết hy vọng vào đó như một cứu chúa, một nhà giải phóng để đưa dân tộc Do thái thoát khỏi bàn tay đô hộ của đế quốc La mã, bây giờ lại bị chính quyền kết án, bị các nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái nham hiểm mượn tay dân ngoại treo lên thập giá, phơi thây giữa trời giữa đất, xuống không nổi. Trong hoàn cảnh đó niềm hy vọng của các tông đồ như một tim đèn chực tắt. Đức tin đang lụn dần. Có lẽ trong lòng các môn đệ của Chúa Giêsu lúc đó chỉ còn có thể réo lên ba tiếng “Mất tất cả!”.

Bài Tin Mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay chứng minh điều đó. Thánh Gioan kể lại: Ngay buổi chiều Chúa nhật của lễ Phục Sinh đầu tiên, các thánh tông đồ tụ họp và “đóng kín” cửa lại – tôi xin nhấn mạnh động từ “đóng kín”. Vì các tông đồ không “đóng kín” để tránh sự ồn ào, không “đóng kín” để tạm quên những lo toan đời thường, không “đóng kín” để gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng “đóng kín” vì “sợ người Do thái”. Và bởi “sợ”, nên dù “đóng kín”, các ngài vẫn ở trong tâm trạng rối bời, sự bình an hoàn toàn biến mất.

Nhưng khi Chúa Thánh Thần đến, đức tin của đoàn tông đồ trở nên mạnh mẽ. Chính Chúa Thánh Thần phá vỡ tâm trạng rối bời này. Chính Chúa Thánh Thần củng cố sự bình an, dẫu sau này các môn đệ có phải nếm trải đầy đủ thương đau, kể cả sự chết.

Ý thức truyền giáo của họ phát triển từ con số không, bỗng vượt quá sức người bé bỏng của, và tỷ lệ thuận với lòng can đảm phát xuất từ một đức tin dũng mãnh: Tin vào Đấng phục sinh. 

Từ đây, chính nhờ Chúa Thánh Thần, các ngài mạnh dạn loan báo Lời Chúa, dám sống, dám chết cho đức tin dũng mãng ấy. Như vậy Chúa Thánh Thần không chỉ nâng đỡ cách nhất thời, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào mà đoàn môn đệ gặp phải như: bị chống đối, bị sỉ nhục, bị tù đày, nhất là bị sát hại.

Lẽ nào, sau khi nhận ra thái độ truyền giáo của các tông đồ, chúng ta lại trở về với cuộc  sống đời thường mà không có gì thay đổi? Ngay từ bây giờ, ta hãy sắm cho mình một ý thức truyền giáo bằng chính trách nhiệm hằng ngày của ta: đó là trách nhiệm của một linh mục, một người buôn bán, một người dạy học, một công nhân, một học sinh... Ta cũng có thể thể hiện tinh thần truyền giáo trong những việc làm hết sức nhỏ bé như: tha thứ cho một người mất lòng ta, chào hỏi những người ta quen biết...

Nếu ta có một ý thức truyền giáo trong trách nhiệm và trong những việc làm từ ngày này qua ngày khác  như  thế, không những đức tin không bị lung lạc giữa các môi trường ta sống, mà còn vững mạnh và có sức thu hút nữa. Bởi vì Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi ta, làm cho nó trở thành khí cụ đưa công việc truyền giáo thầm lặng của mọi người đạt hiệu quả.

Tôi muốn dừng lại ở đây bằng chính lời của Đấng Phục sinh nói với chúng ta: “Bình an cho anh em”. Nguyện xin Chúa Kitô ban ơn bình an ấy cho chúng ta. Nhưng Chúa Thánh Thần chính là Nguồn Bình an. Bởi thế, xin  Chúa Kitô ban ơn bình cũng có nghĩa là xin Ngài ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. 

Ơn bình an rất cần cho những người sống đời truyền giáo, ơn bình an rất cần cho từng người trong những biến động, những thăng trầm của cuộc đời. Xin dâng tất cả lên Chúa Thánh Thần, Đấng là sức mạnh nâng đỡ đức tin, và là Nguồn Bình an vô giá. mục lục

Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

HIỆN XUỐNG ÂM THẦM: SỰ KÍN ĐÁO CỦA THIÊN CHÚA

“Thiên Chúa à? Có Ổng chăng?” nhiều người trẻ hiện nay nói thế, không phải với óc gây gổ... nhưng với chút buồn lòng. Câu hỏi này chẳng phải là mới. Vào cuối thế kỷ 19, một cuộc điều tra khảo sát đã được thực hiện với 277 nhà bác học trình độ toàn cầu. Phân nửa trả lời rằng “đối với họ, Thiên Chúa không hiện hữu”... Nửa kia khẳng quyết “xác tín về sự hiện hữu đích thật của Thiên Chúa,” Vậy mà họ đều thông minh giống nhau cả. Thế giới như hiện nhìn không áp đặt sự hiển nhiên tuyệt đối của một Thiên Chúa. Tuy nhiên ngược lại, ai có thể chứng minh và tuyệt đối chắc chắn rằng Thiên Chúa chẳng hiện hữu? Nếu có một điều chắc chắn, ấy là Người luôn “trốn ẩn, giấu mình”: vũ trụ hữu hình vô cùng vĩ đại, hiển nhiên “chẳng do bàn tay con người làm nên”, xem ra giả định sự hiện hữu của một trí tuệ sáng tạo và một Tình yêu có trước thế giới và thường xuyên sinh động nó... nhưng với cách thức kín đáo vô cùng! Thiên Chúa không sáng chói trước mắt phàm nhân, Thiên Chúa chẳng tự áp đặt mình, tự khẳng định mình.

Hôm nay, lễ Hiện Xuống (lễ Ngũ Tuần), có hai trình thuật giới thiệu cho ta thấy sự tuôn trào của Thần Khí Thiên Chúa vào trong lịch sử nhân loại: trình thuật sách Công vụ Tông đồ (2,1-13) với bão tố nổ bùng... và trình thuật Tin mừng Gio-an với sự tinh tế thầm kín (20,19-23). Cả hai mạc khải này đều soi sáng câu hỏi của chúng ta về Thiên Chúa.

Cuộc Hiện Xuống 50 Ngày Sau Phục Sinh: Rộn Ràng, Ngoạn Mục

Nó được Lu-ca kể lại với nhiều “hình ảnh” đẹp đẽ mượn từ cuộc mạc khải xưa trên núi Xi-nai: nào “lửa”, nào “lời nói”, nào “bão tố nổi lên”, nào “hưng phấn lan truyền”, nào “đám đông mọi dân tộc.” Tuy nhiên, chúng ta chớ có lầm lẫn, các “dấu chỉ vật chất bên ngoài” ấy chỉ có đó để nói với ta về sự “biến đổi bên trong” của các Tông đồ. Những kẻ từng bỏ rơi Đức Giê-su, từng phản Thầy, chối Chúa 50 ngày trước đấy... nay họ được một niềm xác tín nâng dậy: Thiên Chúa hằng sống, Người đã phục sinh Đức Giê-su! Và họ bắt đầu công bố trong mọi ngôn ngữ “những kỳ công của Thiên Chúa.” Ngọn lửa nung đốt họ và cho họ một cái lưỡi mới, đó là tin chắc rằng Đức Giê-su đang hiện diện, hằng sống. Rồi họ còn nói tiên tri, chữa lành bệnh tật, ban ơn tha tội...

Đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, khi chuẩn bị mở Công đồng Vatican II, thánh Giáo hoàng Gio-an 23 đã kêu gọi toàn thể Giáo hội cầu xin Chúa Thánh Thần lại xuống ơn cách đặc biệt. Lời cầu nguyện đã được đáp ứng. Đó là sự hình thành của Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo vào tháng 2 năm 1967 tại đại học Công giáo Duquesne, thành phố Pittsburgh, PA, Hoa Kỳ. Nó bắt đầu do một nhóm sinh viên trẻ khao khát được có cảm nghiệm của ngày Thánh Thần hiện xuống thời các Tông đồ. Trong một buổi tĩnh tâm cuối tuần, nhóm sinh viên này đã đọc sách Công vụ Tông đồ, suy gẫm và tha thiết cầu nguyện xin được Thánh Thần tràn ngập. Họ đã được nhậm lời và nhận được một sức sống hoàn toàn mới. Họ đã ý thức được sự hiện diện và hoạt động của Ngôi Ba Thiên Chúa. Họ trở thành những Ki-tô hữu rạng ngời niềm vui và cách sống của họ biểu lộ cho người ta thấy Chúa Ki-tô thực sự. Trong một khoảng thời gian ngắn, nhiều nhóm cầu nguyện khác đã thành hình tại nhiều trường đại học khác nữa, đâu đâu cũng khám phá được cùng một cảm nghiệm ấy. Đôi khi cũng có xảy ra hiện tượng chữa lành, nói tiên tri, phát ngôn tiếng lạ... Hiện nay phong trào đã có mặt ở trên 220 quốc gia, thu hút trên 120 triệu người Công giáo. Văn phòng Canh tân Đặc sủng Công giáo Thế giới được hình thành năm 1978 có trụ sở tại Toà thánh Vatican. Nó được các vị Giáo hoàng từ Thánh Phao-lô 6 đến nay chúc phúc; nhưng các ngài luôn nhắc nhở phải xin ơn đổi mới tâm hồn, ơn kết hiệp với Chúa, ơn hiệp nhất Giáo hội, chứ không phải cầu cho có những hiện tượng lạ nói trên mà lắm lúc bị thổi phồng và lạm dụng. Bởi lẽ Thánh Thần chủ yếu mang sự hiện diện của Thiên Chúa đến trong tâm hồn tín hữu.

Cuộc Hiện Xuống Một Ngày Sau Phục Sinh: Tế Nhị, Âm Thầm

“Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. Đấy là bản văn chính thức được đọc trong Lễ Hiện Xuống cả 3 năm A, B, C. Một cuộc “Hiện xuống” âm thầm, trong căn phòng kín, cho một nhóm nhỏ môn đệ.

Bản văn nhiệm ý đọc hôm nay (Ga 14:15-16, 23b-26) nhằm giúp ta hiểu được ý nghĩa của cuộc Hiện xuống vừa nói, đồng thời nhắc ta nhớ có một cuộc Hiện xuống thông thường, của mọi ngày sống mà Đức Giê-su muốn mỗi người chúng ta đón nhận. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ tuân giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy” (Ga 14,23). Thiên Chúa không cưỡng bức tự do, vì Người chỉ là tình yêu. Triết gia Pascal từng nói: có đủ ánh sáng để tin vào Thiên Chúa, nhưng chẳng đến độ Người trở nên một thứ tất yếu bắt buộc chúng ta tín phục. Chớ ảo tưởng: chúng ta sẽ gặp thấy Thiên Chúa chỉ bằng cách kiếm tìm Người. Vì Người là “Tinh thần”, Người “Mai ẩn”, Người “Vô hình”, Người ở chốn thâm sâu nhất trong những kẻ yêu mến Người.

Vậy là chúng ta ở xa cuộc Hiện xuổng rộn ràng và chớp nhoáng tại Giê-ru-sa-lem mà chúng ta mơ tưởng, có phải thế không? Cuộc Hiện xuống thông thường là một sự “tuôn đổ âm thầm” của Thần Khí Thiên Chúa, tương ứng hơn với cái mà chúng ta có thể nhận thấy về Người. Với những bạn trẻ đầu bài đã tự hỏi phải chăng Thiên Chúa hiện hữu, xem ra khó nói rằng Thiên Chúa hiển nhiên theo nghĩa thông thường của hạn từ (từ ngữ) này. Nhưng cách chính xác, Đức Giê-su đã chẳng bao giờ nói điều ấy. Đức Giê-su bảo chúng ta rằng “Thiên Chúa, qua chính Thần Khí của Người, luôn sống giữa lòng những ai có tình yêu đối với Người” như hôn phu yêu dấu thường xuyên hiện diện trong trái tim của hôn thê... ngay cả khi thể xác vắng mặt. Đó là kinh nghiệm quý báu của thời kỳ đính hôn đối với những bạn trẻ muốn sống một tình yêu lớn lao, sâu xa hơn các cảm xúc da thịt: “Hỡi tinh yêu của anh (em), đối với anh (em), em (anh) còn hơn thể xác của em (anh) nhiều.” Và Đức Giê-su cũng từng nói thế: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ tuân giữ lời Thầy.”

Chúng ta chớ bao giờ quên điểm chủ yếu này của Tin Mừng: Đức Giê-su phục sinh đã chẳng tìm cách chiến thắng các địch thủ, làm bẽ mặt những kẻ từng giết mình. Người chỉ mong ước được thừa nhận bởi các bạn hữu thân tín của mình thôi: “Nếu ai yêu mến Thầy!” Hãy tưởng tượng điều chúng ta lẽ ra đã làm, điều các chính khách, các nhà báo lẽ ra đã làm: chính với Phi-la-tô, với các thượng tế, mà Đức Giê-su lẽ ra phải xuất hiện! để chứng minh Người đã có lý... để chứng tỏ Người đã sống lại. Nhưng Thiên Chúa hẳn nhiên không phải là nhà tổ chức các “trình diễn tiếp thị” (show-business); và “nghệ thuật quảng cáo” (pub) ồn ào của các phương tiện truyền thông đại chúng chẳng khiến Người lưu tâm: đó đâu phải là kiểu của Người... Người quá tôn trọng các tự do, tôn trọng phàm nhân hết thảy. Người chẳng tìm cách “chiếm hữu” chúng ta, quyến rũ chúng ta, thống trị chúng ta, ép uổng chúng ta.           

Vậy thì chớ chờ đợi những “cuộc Hiện xuống lẫy lừng vĩ đại” trong đó Thiên Chúa hoán cải toàn thể nhân loại cú một, qua một biến cố hiển hiện, bằng cách cho thấy “Người là ai”... như những kẻ tự coi là một nhân vật quan trọng hay nói: “thấy Ta chưa?” Đúng ra, ta hãy khiêm tốn tiến tới trong những cuộc tuôn đổ dịu dàng của Thần Khí đang ở trong chúng ta, “nếu chúng ta yêu mến Đức Giê-su.” Vâng, lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Ngài. Xin hãy luôn ở trong con qua Thánh Thần của Ngài. Thánh Thần có biến đổi con trước trong âm thầm thì con mới có thể góp sức biến đổi thế giới sau. mục lục

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

[*] Xin xem lại bài chú giải tuần trước của chúng tôi về biến cố Chúa Lên Trời

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.